Home Tin tức học tập Sáng tác CÂU CHUYỆN VỀ ƯỚC MƠ CỦA TÔI

CÂU CHUYỆN VỀ ƯỚC MƠ CỦA TÔI

CÂU CHUYỆN VỀ ƯỚC MƠ CỦA TÔI

Mỗi người trong chúng ta, từ khi sinh ra và lớn lên, ai cũng đã từng ấp ủ những ước mơ cho riêng mình. Với tôi, ước mơ không phải là một điều gì đó quá xa vời, ước mơ đôi khi cũng chỉ là những điều rất đỗi bình dị, đời thường mà thôi. Có những ước mơ bất chợt đến khi ta nhận ra một điều gì đó mà ta mong muốn, là điều mà ta đã ấp ủ từ lâu rồi, từ khi còn bé cho đến khi ta trưởng thành, ngọn lửa vẫn cháy bỏng trong tim ta và ta với khao khát được chinh phục ngọn lửa ấy.

 

 

CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU VỚI ƯỚC MƠ BÉ XÍU

 

Con bé “chuột nhắt” theo đúng từ mà mọi người trong gia đình vẫn gọi tôi, với hình dáng nhỏ choắt, tóc đỏ quạch, xù lên và dài thượt như một cái đuôi bò, sau lưng gồ lên hai gò xương bánh lái. Thế mà con bé nhỏ choắt – Tôi – lại nuôi trong mình một ước mơ! Ước mơ được trở thành cô giáo!

 

Mẹ – là người gieo cho tôi ước mơ đó. Năm tôi lên 4 tuổi, xã tôi vẫn chưa có trường mẫu giáo, tôi theo mẹ đến trường thay vì đến lớp mẫu giáo. Những giờ mẹ vào dạy, tôi tha thẩn dọc các hành lang lớp học, say sưa nhìn mẹ giảng bài cho các anh chị, lúc đó tôi ước mong sao sau này được trở thành nhà giáo như mẹ của tôi.

 

Những năm đầu học cấp 1, sau mỗi ngày đi học về, tôi đã bắt đứa em kém tôi 2 tuổi phải rủ thêm vài bạn nữa đến nhà chơi, rồi phỉnh bọn nó sẽ chơi nhà chòi, chơi trốn tìm cùng với điều kiện phải nghe…tôi giảng bài. Ấy thế mà bọn trẻ cũng nghe theo, chúng nó ngồi nghe chăm chú lắm, lâu lâu lại cười rũ lên khi thấy “cô giáo” đứng đơ ra nhớ từ này phát âm là gì rồi lại hồn nhiên dạy tiếp…

 

CÔ GIÁO – NGƯỜI CHẮP CÁNH CHO ƯỚC MƠ CỦA TÔI

 

Quê tôi là một làng quê nghèo, cả huyện đếm trên đầu ngón tay chỉ được vài ngôi trường cấp 3. Đó là lý do vì sao tôi xa nhà để lên tỉnh học.

 

Ngôi trường ở tỉnh thật khang trang, có 3 tầng cao vút chứ không giống trường lợp ngói đỏ ở quê. Chỉ nghĩ đến việc hàng ngày được leo lên, leo xuống cầu thang gọi bạn í ới là tôi vui lắm rồi. Với sẵn tính hay mơ mộng, tôi tưởng tượng về cô giáo chủ nhiệm lớp tôi là người còn rất trẻ, hàng ngày đến trường bằng xe máy đỏ. Nhưng những điều tôi nghĩ lại hoàn toàn trái với thực tế. Cô giáo chủ nhiệm của tôi không còn trẻ nữa, cô nói rằng khóa chúng tôi là khóa cuối cùng trong quãng đời nhà giáo của cô. Cái cảm giác ban đầu mà tôi cảm nhận về cô thật bất ngờ. Cô tuy già nhưng lại là một ” tay chơi guitar” sành điệu và lại rất tâm lý. Với tiếng đàn du dương của cô, mỗi thành viên lớp tôi như một dàn hợp xướng cả nam lẫn nữ, không khí lúc đó thật ấm áp không còn khoảng cách giữa học trò thành phố và tỉnh lẻ chúng tôi nữa. Cứ mỗi chiều thứ 7, cô giáo lại cùng các bạn tới tận phòng trọ để thăm hỏi động viên chúng tôi. Sự quan tâm của cô là nguồn động lực rất lớn để tôi hoàn thành tốt việc học của mình.

 

Cứ như thế, thời gian thấm thoắt trôi đi, ngày chia tay, cô giáo tập cho chúng tôi bản nhạc cuối, bản nhạc viết về ngày mai tươi sáng với những ước mơ, hoài bão. Trong giây phút đó, tôi đã thầm hứa với bản thân mình sẽ trở thành một nhà giáo giống như cô của tôi, suốt đời làm công việc bình dị nhưng đầy ý nghĩa, tôi muốn học sinh của tôi sẽ nhớ về tôi như tôi đã nhớ về cô giáo của mình. Với tôi hình ảnh của cô luôn luôn là nỗi nhớ, niềm thương yêu và kính trọng. Cô đã chắp cánh cho ước mơ của tôi bay xa!

 

TÔI THỰC HIỆN ƯỚC MƠ CỦA MÌNH

 

Những năm cuối cấp thật bận rộn, lũ bạn tôi đến lớp vẫn vô tư cười nói, nhưng ai cũng đã có dự định cho những hoài bão của riêng mình. Mặc dù nhiều người góp ý nên thi vào những ngành khác sẽ hợp với tôi hơn, nhưng niềm mơ ước của tôi cũng không thể nào nguội tắt được. Tôi làm hồ sơ vào trường Đại học Sư phạm Huế và may mắn thi đậu.

 

Vào đại học, tôi nhiệt thành, vô tư và tràn đầy năng lượng giống như một người mới bắt đầu cuộc hành trình của mình. Tôi tham gia phong trào, say sưa ca hát, tôi làm tình nguyện, tôi có động lực hơn trong việc học tập. Đầu năm 4, tôi lần đầu tiên được trải nghiệm ước mơ ấp ủ của mình trong kì thực tập. Những học sinh đầu tiên trong đời của tôi là những học sinh của một thành phố lớn. Không biết do tôi quá lạc hậu và ngờ nghệch hay không, nhưng thật sự những cậu bé, cô bé học trò có nhiều điều làm tôi phải suy nghĩ và trăn trở: tôi với lứa tuổi cấp 3 và học trò bây giờ sao khác quá! Tôi lo sợ rằng ước mơ của mình có lúc sẽ không còn cháy bỏng nữa. Những năm tháng sinh viên đã giúp tôi trưởng thành hơn trong cách suy nghĩ và lối sống. Tôi ý thức được ước mơ của mình và những điều gì mình cần làm để thực hiện ước mơ đó, chứ không phải theo cách suy nghĩ cảm tính ngày xưa nữa.

 

Ngày ra trường, tôi cầm hồ sơ đi nộp khắp nơi nhưng không nơi nào có hồi âm trở lại. Đã có lúc tôi chán nản… tôi muốn từ bỏ, trước mắt tôi có nhiều con đường khác mở ra: một người bạn rủ đi thi làm nhà báo ở tòa soạn Đà Nẵng, một người thân của mẹ hứa xin cho tôi vào một công ty du lịch, một cơ quan nhận tôi làm nhân viên văn phòng… Có những điều không phải chỉ mình muốn là được đâu nhỉ, và không phải ai cũng kiên định cho mình một lối đi riêng. Bởi tôi hiểu rằng cuộc sống đôi khi không hoàn toàn là những ngọn gió thổi cùng chiều. Và vì thế, có những ước mơ càng ngày càng vụt sáng lên, nhưng cũng không ít những ước mơ ngày càng mờ nhạt, lụi tàn đi. Tôi quyết định theo đuổi đến cùng những dự định của mình bằng hai năm hoàn thiện bằng cấp. Bây giờ niềm mơ ước của tôi đã phần nào thành sự thật, tôi nhận công tác ở một ngôi trường khá xa nhà. Điều kiện làm việc chưa hẳn là hoàn toàn thuận lợi cho một cô gái bé nhỏ giống tôi. Nhưng tôi đã biết rằng: “Ước mơ không phải là cái gì có sẵn, cũng không phải là cái gì không thể có. Ước mơ giống như một con đường tiềm ẩn để tôi khai phá và vượt qua.”.

 

Người ta nói rằng, hạnh phúc nhất là khi chúng ta được sống với niềm mơ ước, thực hiện được những gì mình mong muốn và sống mỗi ngày trọn vẹn với những niềm vui, nỗi buồn! Vì thế, nếu như bạn không có ước mơ bạn sẽ không có động lực để sống, để làm việc và trãi nghiệm với những niềm vui của chính bạn! Ước mơ dù nhỏ bé nhưng nó có đủ sức mạnh để biến những điều không thể thành có thể, biến những điều bạn thật sự yêu thích trở thành của chính bạn. Chỉ cần bạn có đủ niềm tin, đủ quyết tâm và ý chí để theo đuổi ước mơ của mình.

(Phạm Thị Tú Anh)

 

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...