Home Tin tức học tập Sáng tác GIA HƯNG - CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

GIA HƯNG – CON ĐƯỜNG ĐẾN TRƯỜNG

Sinh ra trên mảnh đất Gia Hưng, phía Bắc của dòng sông Son, nơi nổi tiếng với bánh xèo, bánh bèo cùng đó là nhãn hiệu “Rượu nếp Gia Hưng”, đã từng hấp dẫn du khách ở nhiều nơi đến thăm hỏi và thưởng thức. Nhưng còn một cái gì đó mà người ta không để ý tới, mà hình như chính cái đó mới đủ sức khơi nguồn cho dòng cảm xúc dâng trào thôi thúc khi tôi cầm bút viết: “Gia Hưng – Con đường đến trường” của một tâm hồn ngây thơ, trong trắng tuổi 16, tuổi cắp sách đến trường phải đối mặt với cảnh sông nước.

 

 

Nhà thơ Đỗ Trung Quân đã từng viết:

 

                   “Quê hương là chùm khế ngọt

 

                    Cho con trèo hái mỗi ngày

 

                    Quê hương là “đường đi học

 

                    Con về rợp bướm vàng bay …”

 

Đúng vậy, quê hương chính là đường đi học, nhưng đối với tôi, con đường đi học của mảnh đất Gia Hưng thật khó để làm nên một tác phẩm thơ hay hoặc một dòng trữ tình ngắn, bởi khi đến với cấp 3 Cự Nẫm (THPT Số 2 Bố Trạch), chúng tôi phải ngồi trên thuyền để qua sông. Đối với tôi, đó là một niềm tự hào nơi mảnh đất Gia Hưng thân yêu.

 

Tuổi đời học sinh khi được lên học cấp 3 với chúng tôi mang nhiều buồn vui khó tả! Với tôi cảnh đi học qua sông còn là một niềm lo lắng lớn mà tôi và chúng bạn, những người con của Gia Hưng phải đối mặt hàng ngày. Nếu nói về nổi khổ trên con đường đến trường thì phải xét về cảnh mùa Đông, chúng tôi bắt đầu đi học buổi chiều lúc 10 giờ để kịp con đò qua sông, nhưng ít khi mà chúng tôi đến đò đều được qua sông một cách nhanh chóng cả, các bạn có biết nguyên nhân nào không? Nói ra thì cảm thấy không hay nhưng ông cha ta đã từng dạy: “thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng”. Thôi thì bày tỏ sự thật đi vậy! Bởi một lý do nhỏ là chúng tôi đi học không phải trả tiền qua đò, nên phải đi sớm tăng thời gian chờ đợi mới được qua sông đến lớp theo đúng quy định của trường. Cái cảnh qua đò có sung sướng gì đâu các bạn! Chúng tôi phải thực hiện được nhiều công việc lắm như: Sắp xếp xe theo thứ tự và gọn gàng. Có lần, chúng tôi lỡ sơ suất đặt xe lộn xộn không đúng vị trí và bị người ta chửi một bữa tung tóe cả đám, không ai dám cười hay nói cái gì cả. Thái độ ấy của người lái đò cho chúng tôi qua sông, thật sự chúng tôi không có cảm tình một chút nào, nhưng đành chịu thôi bởi đời học sinh muốn đến với thành công phải vượt qua khó khăn, muốn gặt hái chùm hoa quả ngọt ngào phải vui đắp chúm rể đắng cay. Không phải ngày một, ngày hai chúng tôi phải đối mặt với cảnh đó mà từ đầu năm học cấp ba đến bây giờ, chúng tôi còn phải chấp nhận chịu đựng những khó khăn trước mắt. Một gánh nặng hơn mà học sinh chúng tôi, ai cũng lo lắng và sợ hãi khi bị ra lệnh chống thuyền ra bờ để chạy, ai cũng ỷ lại vào người khác vì không biết cách chống chèo thế nào, không biết ngoẹo trái hay sang phải để cho thuyền xa bờ, ai cũng chen nhau tìm ra sau lái thuyền ngồi để thoát khỏ cảnh đó. Nhưng rồi cũng không thoát khỏi nhiệm vụ thứ ba là phải đặt cầu xuống chổ có vị trí thích hợp để không bị thuyền vào quá gần bờ hoặc va chạm làm hỏng cầu. Nhưng rồi cái cảnh qua đò kết thúc thì bắt đầu với cảnh học về “đợi đò”, khi thời tiết có mưa trên mảnh đất Cự Nẫm về Gia Hưng, chúng tôi đến đò với khoảng thời gian là một tiếng rồi lại tiếp tục nhiệm vụ đợi đò. Có lần, tôi cùng Dung, Hữu, Minh học xong tiết 5 và ở lại họp kỷ luật một thành viên trong lớp, ngày đó trời mưa rất lớn, chúng tôi đạp xe rất nhanh để về sớm nhưng rồi khì đến Hồ Bàu Trạng thì trời đã tối đen, chúng tôi ai nấy phải mở đèn xe đạp để thấy đường đi, dù cố gắng thế nào, chúng tôi cũng đã kệt sức và đạp xe về đến cầu “ngầm bùng” thì bị ngập nước hơn nửa người. Cố chạy mà cũng không qua, rồi biện pháp cuối cùng chúng tôi phải thực hiện là xuống và dắt xe qua, chúng tôi phải cỡi dép đặt trước giỏ xe vì sợ đứt dép về mẹ đánh. Nước chảy xiết rất to, chúng tôi phải băng qua thật nhanh và rồi tôi bị rơi dép và phải đi chân không về đến bến đò là 6 giờ 20 phút và nhiệm vị tiếp theo là gọi đò và đợi đò. Lúc này vừa đói vừa mệt và vừa “sợ ma”, nên ai cũng không dám gọi, cũng không dám nói chuyện vì sợ người qua đường, đặc biệt là nhóm thanh niên chạy xe như “bay”. Thế rồi nhờ được sự giúp đỡ của các bạn qua đò trước, nhưng cũng không tránh khói những tiếng “ì xèo” của người lái đò. Qua một hồi thì chúng tôi được về và đến nhà là 19 giờ kém 5 phút, giờ đây chúng tôi cảm nhận được đi học qua đò, đi về đợi đò thật khổ.

 

Nhưng cái cảnh Gia Hưng đi học không dừng lại ở đó, mà còn vất vã hơn khi nghe tin cơn bão số 5 ảnh hưởng tới Quảng Bình. Lúc này, đò không chèo vì mưa to, gió lớn và nước chảy mạnh, chúng tôi phải đạp ngược xe lên đường cao tốc với tốc độ nhanh vì sợ trời tối, ai cũng mệt và ướt cả quần áo, thậm chí có bạn đạp không nổi mà vờ ngã để các bạn khác dừng lại đỡ xe lên và cùng đạp từ từ. Mưa to, kèm theo gió, chúng tôi ai cũng lạnh cả người, dừng lại nghỉ mà chân tay cứ run lẩy bẩy không sao mà dừng lại được. Mặt mũi lấm láp, đứa nào cũng ướt như “chuột lột”. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ, hồn nhiên của tuổi Gia Hưng đến trường ai cũng động viên chúng tôi cố gắng học tập.

 

Tuổi đời học sinh đẹp ở chổ đấy các bạn ạ! Dù con đường đi học của chúng tôi còn gặp nhiều khó khăn, cách đò trở giang, đến trường với bộ trang phục ướt đẫm của mưa và bùn, mái tóc ổ chim của những làn gió tự chế, quần cao đến đầu gối mà cảm thấy lạnh, nhưng rồi cũng qua nhanh thôi vì vượt qua bến nước Gia Hưng, chúng tôi đã bon bon trên con đường xe nhựa để đến trường.

 

Chúng tôi thầm ước ai đó sẽ xây dựng cho con đò Gia Hưng, một cái cầu thật vững chắc để bớt được nổi lo lắng của các bậc phụ huynh vì tương lai của con em nơi đây. Riêng tôi, tôi cũng không hối hận vì ba mẹ đã sinh ra tôi trên mảnh đất Gia Hưng phía Bắc dòng sông Son, mặc dù nơi đó còn gặp nhiều khó khăn về vật chất nhưng ở đó chứa nhiều điều lý thú mà ai đã từng đến thì không thể quên:

 
 

                              “Chuông nhà thờ vang lên xứ Gia Hưng

 

                                Con đò mẹ Cửu đưa con qua sông

 

                                Đàn em thơ cũng cắp sách đến trường

 

                                Mời bạn đến Gia Hưng quê tôi

 

                                Bánh bèo, bánh xèo không thứ nào thiếu

 

                                Rượu nếp Gia Hưng sẵn sàng mời bạn

 

                                Chỉ khó bởi qua sông mà thôi

 

                                Nhưng đó là con đường Gia Hưng

 

                                Nơi tuổi học trò thường qua mỗi ngày

 

                                Nơi đàn em thơ đã từng rơi lệ”.

 

Vâng! Gia Hưng, côn đường đến trường của chúng tôi là thế!

 
 

                                                                                         (Nguyễn Thị Cúc – Lớp 10A9)

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...