Home Tin tức học tập Sáng tác KỶ NIỆM XƯA VẪN CÒN ĐÂU ĐÓ

KỶ NIỆM XƯA VẪN CÒN ĐÂU ĐÓ

Kỉ niệm xưa-miền cổ tích trong kí ức mỗi người, mỗi khi khẽ chạm vào nó lại bừng sống dậy lung linh.

Cứ mỗi độ thu về, khi tiếng trống khai trường vang lên gióng giả, nhìn những cô cậu học trò đáng yêu niềm vui trong ánh mắt náo nức ngày tựu trường tôi lại lặng lẽ đắm mình trong miền cổ tích của tuổi mực tím hồn nhiên trong sang, giàu mộng mơ của ba mươi năm về trước.

 

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> Năm 1980 đất nước chỉ vừa ngưng tiếng súng. Trên mảnh đất Cự Nẫm một thời mưa bom bão đạn những thương tích-hậu quả của chiến tranh vẫn còn chưa kịp hàn gắn hồi phục, một địa chỉ văn hóa, tri thức đã mọc lên: trường cấp III B Bố Trạch. Thể hiện tầm nhìn chiến lược của những nhà lãnh đạo huyện Bố Trạch lúc bấy giờ cũng như sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với ngành GD nói chung trong sự nghiệp đào tạo nhân tài cho quê hương đất nước.

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> Năm 1981 ngôi trường cấp III B Bố Trạch đầy tuổi thôi nôi cũng là lúc chúng tôi nhập trường (khóa 1981-1984) trong niềm tự hào của những người vượt qua kì tuyển sinh nghiêm túc để trở thành học sinh của trường cấp III B Bố Trạch trên mảnh đất quê nhà. Ấn tượng đầu tiên về ngôi trường đó là những ngôi nhà làm bằng gỗ lợp ngói, vách trát đất đứng trên một ngọn đồi cao, trước mặt là con đường lầm bụi đỏ và rừng thông xanh ngút ngàn. Sân trường lổn nhổn đá sỏi. Đôi chỗ còn sót lại những gốc cây sim, cây mua chưa kịp đào tróc gốc. Xung quanh vườn trường vẫn còn nham nhở những hố bom trống hoác chưa kịp lấp đầy và trên triền đồi lô xô những bụi cây rừng, dây leo với muôn sắc hương: sim tím, vang đỏ, triền bươm bướm hoa trắng hoa vàng. Và đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên mùi hương ngọt ngào của hoa chạc chìu trắng ngà lặng lẽ, của hoa dẻ vàng níu bước người đi. Có lẽ thú vị nhất trong những năm học trường cấp III B Bố Trạch hồi đó là những buổi lao động rào trường hay bứt tràm, bứt rèng nấu dầu. Vẫn biết ẩn dưới mặt đất kia là chiến tranh vẫn còn sót lại trong hình hài của những quả bom bi lựu đạn nhưng tất cả chúng tôi vẫn hồn nhiên hăng hái cuốc đào rào cho khuôn viên trường ngay ngắn hơn đẹp hơn. Rồi những buổi chiều nấu tràm mù mịt khói lấm lem tro bụi cả lũ vẫn kéo nhau ăn sim ,ăn móc để rồi ai cũng hi ha nụ cười “tím cả chiều hoang…”

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> Trong số những cựu học sinh của những năm 80 của thế kỉ trước, những người ở vùng quê Hạ Trạch, Mĩ Trạch, Liên Trạch…hẳn sẽ chẳng thể nào quên được hình ảnh những chiếc lán dựng tạm cạnh triền đồi sau trường. Những chiếc lán bé nhỏ xiêu xiêu làm bằng tre buộc bằng dây rừng mái lợp tranh hoặc lợp toóc có lẽ không đủ sức che gió che mưa. Trong những ngôi lán ấy là những cô cậu học trò tuổi 15, 17 xa gia đình cha mẹ cuốc bộ hơn ba mươi cây số mỗi tuần để về nhà lấy lương thục, thức ăn. Những bữa ăn khoai sắn độn cơm, đạm bạc thiếu thốn trăm bề. Sáng đến trường, chiều đi hái củi, đi lao động cuốc đất trồng thêm rau trái. Vượt qua nỗi nhớ người thân, vượt lên thiếu thốn, vượt lên những lúc yếu lòng…để mong đạt được mục đích, ước mơ hoài bão của mình. Trong số họ có những ai thành đạt công danh. Có những ai trở về với ruộng đồng thôn dã. Với tôi, họ đều đáng khâm phục đáng trân trọng.

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> Là học trò của những năm tháng đẩu tiên “mang gươm đi mở cõi” chưa bao giờ nguôi quên trong kí ức tôi hình ảnh của thầy cô thuở ấy. Khó khăn gian khổ một thời không chỉ riêng ai nhưng với những người thầy người cô bao giờ cũng gây niềm xúc động sâu sắc trong tôi. Bởi ở thời đại nào thầy cô cũng là người gian khổ nhất, vất vả nhất mà phải là những người mẫu mực nhất, mô phạm nhất, những thần tượng trong ánh mắt ngưỡng mộ của học trò.

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> Tôi không phải là người học giỏi Toán nhưng đặc biệt có ấn tượng với những thầy giáo Toán. Người thầy đầu tiên tôi muốn nhắc đến đó là thầy giáo Trần Cườm – hơi lập dị với những lúc lên lớp đi một đôi dép với hai chiếc khác hẳn nhau (vô tình hay cố ý nhỉ?) vẫn say mê với bài giảng cùng sự điệu nghệ của hai tay cầm hai viên phấn vừa giảng vừa viết đổi tay liên tục. Là thầy giáo Hoàng Đình Huấn dáng vẻ bạch diện thư sinh, tao nhã, phong thái điềm đạm mẫu mực khiến không ít nữ sinh “mơ về nơi xa lắm”. Nổi tiếng nghiêm khắc là thầy giáo Đinh Xuân Phác. Thầy giáo Phan Văn Quảng thì mộc mạc bình dị, khắc khổ. Năm tôi học lớp 10 cô giáo trẻ vừa ra trường Phạm Thị Càn dạy Vật lí có giọng nói ngồ ngộ của người vùng Lí Hòa chủ nhiệm. Mái tóc buộc hai bím thật trẻ trung. Gương mặt cô lúc nào cũng tươi tắn bừng sáng nụ cười (bao nhiêu năm, bây giờ thi thoảng gặp lại cô vẫn nụ cười ấy, tươi trẻ đôn hậu gần gũi). Và còn rất nhiều, nhiều nữa những thầy cô của cái thuở ban đầu lưu luyến ấy. Có những thầy cô ở lại gắn bó dựng xây ngôi trường này: thầy Phạm Sinh Huyền, thầy Doãn Xuân Thủy, thầy Hoàng Văn Tiều, thầy Hoàng Minh Điệt, cô Nguyễn Thị Hiền… Có những thầy cô đã ra đi đến với những miền quê, ngôi trường mới tiếp tục sự nghiệp cao cả vinh quang của người giáo viên nhân dân: thầy Thành Địa, thầy Thành Lí, thầy Minh Toán, cô Luận Hóa, cô Diện Lí, thầy Lộc Văn, cô Sửu Văn, cô Hương Thể, thầy Lim Lí, cô Thanh Sinh,…

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> Vâng! Khó có thể kể hết được những thầy cô đã đi qua và ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời chúng tôi. Trong vô vàn thầy cô giáo đã kiến tạo nên chúng tôI ngày hôm nay với riêng tôi có ba người có ảnh hưởng đặc biệt. Rời bỏ bục giảng Đại học Sư phạm Huế (vì hoàn cảnh gia đình) với kiến thức uyên bác, giọng nói trầm ấm phong thái vừa đĩnh đạc tự tin, vừa bay bổng tài hoa của thầy giáo Nguyễn Tân Thạnh đã thôi thúc tôi trở thành cô giáo và lời động viên khích lệ của thầy giáo Phan Sĩ Linh dạy Văn đã giúp tôi hoàn thành tâm nguyện. Trong vùng “ảnh hưởng đặc biệt ấy” không thể không kể đến cô giáo Trần Thị Nhạn. Cô có ánh nhìn như giễu cợt, lời nói đôi khi thật sắc nhọn ở cô toát lên phong thái cực kì thoải mái tự tin. Bài giảng sâu sắc, sức lôi cuốn đầy mạnh mẽ.

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> Sẽ là thiếu sót, vô tình nếu không nhắc đến những người thầy đứng mũi chịu sào, những người đi tiên phong trong những thời khắc khó khăn gian khổ nhất của những ngày đầu lập trường. Đó là hình ảnh người thầy hiệu trưởng đầu tiên: thầy Nguyễn Quang Đăng hồn hậu, chân thành, có giọng nói khỏe, vang, nụ cười sảng khoái vô tư như không bợn chút lo âu của đời thường. Có những lúc được học giờ chính trị do thầy dạy. Chữ thầy bé li ti như kiến bò, không thể đọc được (chúng tôi nói với nhau như thế-chắc do thầy mang kính rồi lại lí giải như thế). Hồi đó, những thầy giáo trong BGH hầu như đều dạy môn chính trị (môn GDCD bây giờ). Hình như trong giờ giảng nào thầy hiệu phó Nguyễn Hữu Phi cũng không quên kể chuyện: ở Liên Xô…ở Liên Xô thế này thế kia. Thầy đã gieo vào tâm hồn thơ ngây của chúng tôi tình yêu đối với đất nước Xô Viết đã tạo niềm tin sâu sắc vào CĐXHCN-thiên đường trên mặt đất ở tận những nơi xa xôi nào đó trên thế giới này để chúng tôi đủ sức tin tưởng rằng một ngày nào đó Việt Nam XHCN cũng sẻ là Liên Xô như thế. Và tình yêu ấy, niềm tin ấy mãi vẹn nguyên trong trái tim chúng tôi.

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> Ba mươi năm đã trôi qua. Thời gian đủ để mái xanh điểm bạc. Một đứa trẻ lớn lên trưởng thành. Một ngôi trường từ nghèo khó thiếu thốn vươn lên phát triển vững mạnh trở thành trường đạt chuẩn Quốc gia.

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> Những phòng học vách đất thủng lỗ chỗ, những bàn ghế xù xì thô nhám, những hố bom toang hoác ấy…chỉ còn trong kí ức. Những nghèo khó, gian khổ ấy đã xa rồi…

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> Ba mươi năm! Những ai đã quên, có ai còn nhớ? Hãy trở về với mái trường cấp III B- số II Bố Trạch hôm nay trong dịp kỷ niệm sinh nhật trường tròn tuổi 30 để đánh thức kỉ niệm của ngày xưa, với người xưa trên ngọn đồi lộng gió, xanh ngút ngàn thông và rực rỡ những triền hoa…

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> 

>

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> 

>

                                                                                                          Doãn Thị Hương

style=”font-family: ‘Times New Roman’; font-size: medium; line-height: normal; text-align: justify; color: #0000cd;”> 

>

                                                                                                          Giáo viên văn

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Trường THPT Hùng Vương

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Số: 01-2020 /KH-HV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc Lập – Tự Do –...