Đến hẹn lại đến

Dọc các con đường phố không có vườn mà hoa cứ dần mọc lên, thi nhau khoe đủ sắc màu. Thỉnh thoảng, vắng lặng lại nghe tiếng ca hát được vang lên từ những mái trường.Ở khoảnh khắc này, hơn gì hết nối nhớ về Thầy, Cô giáo …dâng lên. Thầy giáo kính quý!

Người ta ví “ thời gian như chiếc chong chóng quay” quá là đúng phải không Thầy? Thấm thoắt mà đã 5 năm em xa Thầy, xa bạn bè và mái trường thân yêu. Nhìn lại, thời gian trôi quá nhanh so với em nghĩ tới. Giờ em đã trưởng thành, Thầy đã vững vàng hơn trước rất nhiều..
         Thầy giáo à! Thầy có biết rằng trong lòng mỗi cô cậu học trò chúng em đã cất giữ những bài học Thầy dạy và những kỷ niệm về Thầy không?
Em vẫn nhớ! Ngày Thầy dạy chúng em, Thầy là giáo viên dạy môn toán rất trẻ tuổi và ngỡ ngàng với bục giảng, với những gương mặt học trò ngây thơ. Em nhớ, buổi đầu tiên. Thầy lên lớp, lúc đó Thầy rất lo lăng, run và lúng túng..Thầy cầm viên phấn mà không chắc, chân Thầy run nên không đứng vững một chỗ để giảng bài mà cứ đi đi lại lại trên bục giảng. Thầy đi rất nhiều đến nỗi chúng em cũng phải chống cả mặt. Cả lớp hiểu và rồi nín cười thầm. Chính em và mấy bạn trong lớp đành phát ngôn” Thầy ơi! Sao Thầy dạy nhanh thế, Thầy đi lại ít thôi, Thầy làm như tên lửa vậy” Đang giảng bài say sưa nghe thế Thầy nhìn thẳng xuống lớp “ một mặt trời không gọi mọc trên bục giảng” Da Thầy vốn trắng vậy mà giờ chỉ thấy một màu lửa đỏ. Thầy khẽ cười ( nụ cười thật ấm áp). Nhưng thầy giảng châm được một lúc rồi lại” tàu lửa thắng đường mà chạy”. Lớp hiểu” giáo viên trẻ mà!”.
Buổi đầu tiên của Thầy thật ấn tượng, chắc học trò chúng em chẳng quên nổi đâu!
Môn toán là môn không mấy ai ưa thích, nó qua khô cằn và nhạt nhẽo đối với những ngươi học trò không mấy am hiểu như chúng em. Nhưng chính Thầy, từ bản tính vui tính cộng them lòng nhiệt huyết, yêu nghề và tình yêu thương học trò sâu sắc của Thầy đã biến mảnh đất khô cằn tháng sáu thành vùng đất màu mỡ xanh tươi cái vô vị thanh cái thú vị, hấp dẫn với chúng em. Thầy đã biết cười lúc chúng em mệt mỏi, thẩn thơ, cần nụ cười xuất phát từ thầy, thầy đã biết nghiêm ngặt khi mấy bạn nam lớp em quấy phá trong giờ học. Đặc biệt thầy là người tạo ra một phương pháp cho học trò thấu hiểu và ham học toán hơn.
        Em nhớ mãi! Thầy sợ chúng em quên cái cơ bản nhất của toán học, thầy đã dùng cách bảo chúng em viết nhật kí bằng toán học. Hôm ấy, tiết học kết thúc thầy bảo: “các em về ghi vào nhật kí nhé! Sin2x.cos2x = 0”. Hôm sau thầy lại bảo: “ nếu các em giải bài toán mà kết thúc bằng số 0, hãy nhớ ( vườn không nhà trống đây!)”. Gặp một bài toán kinh tế thầy nhìn ra cửa và xa xăm “Nếu sau này các em có vườn đất, nhớ phải trồng cây nhé! Nhất là đất rừng”. Lớp vẫn hồn nhiên thản nụ cười hay khi học bài khoảng cách, lời mở đầu của thầy là: “ trong cuộc sống cố rất nhiều khoảng cách, với con người chúng ta khoảng cách xa và gần, lúc đầu thì xa lạ, sau quen và gần gũi thân thiết hơn”. 
     Những năm tháng học với thầy, trang nhật kí của chúng em có thêm những con số, những định lí, những từ “ khoảng cách , tổ hợp, hàm số, mặt phẳng, giới hạn,….”đều có mặt trên trang giấy.
Thầy giáo kính quý!
    Thầy có biết chính thầy đã gieo mơ ước tốt đẹp cho chúng em thực hiện không? Không chỉ bài giảng toán đã làm cho chúng em học khá hơn mà chính thầy đã tăng them nghị lực để vươn lên trong cuộc sống. Con đường mà trò đến lớp thật khó khăn, thầy quá hiểu đúng không thầy? Trên con đường ấy, mỗi lần trò đi một mình trò sợ hãi lúc này trò chỉ nghĩ tới thầy, người cùng trò tiến bước và rồi trò hết sợ.
Khi làm một việc khó khăn, trò nghĩ tới hình ảnh của thầy đứng bên cạnh “ cố lên em!”. Thế là trò vượt qua tốt đẹp. Hay lúc bị điểm thấp trò cảm thấy xấu hổ với thầy, khi gặp niềm vui người đầu tiên trò nghĩ tới vẫn là thầy “ chúc em vui vẻ”
    Thầy như một ngọn đuốc sang cho em tiếp bước, tăng thêm niềm tin, tạo lên động lực cho em phấn đấu. Thầy giáo ơi! Ngày xưa ấy, mỗi lần thấy thầy mệt mỏi mà vẫn cố lên lớp trong lòng cô cậu học trò chúng em thêm lo lắng và thương thầy hơn. Hôm nay đây, trò đã xa thầy nhưng trò vẫn mong sao cơn mưa không làm thầy bị cảm cúm, cái nắng không làm thầy mệt mỏi. Khi biết tin thầy giáo luôn khỏe, bình an là trò yên tâm lắm rồi. Thầy nhớ nhé! Là học trò , ai cũng sợ ngày mai trên bục giảng vắng bóng thầy. 
Lễ Hiến chương ngày nhà giáo đang đến gần! 
    Thầy giáo kính quý! Phương xa này, trò không thể hát tặng thầy một bài, càng không thể dâng tặng thầy một bó hoa tươi thắm giúp thầy bớt lo lắng ở cuộc sống. Trò chỉ bày tỏ lời tâm sự qua hoài niệm này và chỉ có lời chúc mong tới thầy: “ Trò kính chúc thầy, cùng các thầy cô giáo trong trường luôn khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc thầy cô giáo có một ngày lễ ý nghĩa nhất”.
    Dù “khoảng cách” xa đến đâu, dù đã có bạn bè, thầy cô giáo mới nhưng trò vẫn nhớ tới những người thầy chèo lại từng ngày để chúng em cập bến vinh quang. Em chân thành cảm ơn, những người giáo viên tâm huyết với học trò suốt đời.

                                                                                                          Học trò cũ

Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *