Chào mừng kỷ niệm 40 thành lập trường THPT Hùng Vương

Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào cờ 2. Nội dung giới thiệu chào...
Home Tin tức học tập Sáng tác TÂM SỰ THẦY GIÁO TRẺ

TÂM SỰ THẦY GIÁO TRẺ

Tâm sự thầy giáo trẻ

 

Có một lần trên lớp học, khi thầy giáo trẻ đọc chùm “Ca dao yêu thương, tình nghĩa” cho trò nghe, đến bài:

“Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”

 

Trò ngước đôi mắt tròn xoe ngây thơ hỏi: “Sao lại muốn sang thì bắc cầu Kiều hở thầy? Sao muốn con hay chữ lại phải yêu lấy thầy?”. Thế chúng con có “yêu thầy” được không thầy?… Sau thoáng lúng túng và bối rối, thầy nhẹ nhàng khẽ nói: “Cầu Kiều là chiếc cầu tượng trưng cho sự sang trọng, muốn thể hiện sự sang trọng ấy thì phải bắc cầu Kiều. Muốn học giỏi, học trò phải yêu kính thầy cô”… Trò giả vờ ngơ ngác dường như chưa hiểu hết lời giải thích của thầy, mắt vẫn tròn xoe, trò nũng nịu: “Sao lại phải yêu kính thầy cô mới học giỏi hả thầy?” Thế thầy đã có người yêu chưa? có yêu chúng em không? Chẳng đợi câu trả lời của thầy, trò thả hồn mình vào bầu trời mùa thu mơ màng qua khung cửa.
Có lẽ đôi mắt hồn nhiên của trò đang chở đầy những giấc mơ về ông Bụt, bà Tiên, cô Tấm thảo hiền, hay nàng Mỵ Châu ngây thơ, trong trắng trong những bài giảng trước đó của thầy. Còn thầy giáo trẻ cũng như đang chìm đắm miên man trong câu hỏi hồn nhiên, tinh nghịch của trò…
Có thể thời gian vô tình lặng lẽ trôi qua, nhưng những kĩ niệm một thuở cắp sách đến trường, một thời phấn trắng bảng đen vẫn in dấu mãi trong tâm hồn thầy giáo trẻ. Trong đó, hình ảnh người thầy đêm khuya miệt mài với trang giáo án để ngày mai say sưa trên bục giảng ngày nào sống dậy. Để hôm nay, trên bục giảng này, thầy có những vầng trăng và những điều chưa kể!
Trò yêu thương của thầy!
Khi trò rời vòng tay của cha, mẹ, cổng trưởng mở ra, trò sẽ được sống trong vòng tay ấm áp của thầy cô, bạn bè. Trò hãy yên lòng vì thầy biết trò của thầy sẽ được học từ các thầy, các cô không chỉ kiến thức, phép tắc cư xử mà còn học đạo lý làm người, điều hay lẽ phải. Trò sẽ cũng như bao nhiêu cô cậu khác sẽ lớn dần lên theo năm tháng cùng với những ước mơ vào về ngày mai tươi đẹp.
Xưa nay, người ta thường ví người thầy giáo với hình ảnh của người lái đò. Người lái đò đưa khách qua sông đi đến mọi phương trời, còn mình thì quay lại bến sông xưa xạc xào lau sậy, chờ người khác gọi đò qua sông, cật lực chèo trên dòng sông ngược gióđể kiếm chút tiền làm kế sinh nhai. Nhưng trò có biết không, thầy không đồng tình với cách nghĩ ấy. Sự so sánh ấy e có phần không đúng phải không trò? Người đưa đò chỉ đưa khách sang sông? Còn người thầy hằng đêm thao thức theo từng bước đi của học trò mình, đôi khi hóa thân thành những ước mơ để chắp cánh cho các em bay cao, bay xa chinh phục tương lai. Người thầy luôn luôn kề cận, quan sát học trò trong từng ánh mắt, trong từng suy nghĩ, từng bước đi để dìu dắt, để hướng dẫn học sinh của mình không đi lệch hướng. Trò có nghĩ vậy không?
Khi cô giáo cần tay trò tập viết những nét chữ đầu đời, cô giáo ân cần dịu dàng như người mẹ, ấp ủ, sẻ chia, yêu thương và ấm áp. Cũng có khi thầy, cô cứng rắn, nghiêm khắc như người cha, che chở cho con những lúc bão giông, rầy la quở phạt khi các trò sai lầm, ương bướng bởi “thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi”. Nhưng dù thế nào thì tất cả cũng đều phát xuất từ tấm lòng thương yêu của người thầy dành trọn vẹn cho những học trò. Người thầy là nước mắt, là nụ cười của học trò suốt cả thời tuổi nhỏ. Người khách qua sông có thể quên ngay hình bóng ông lái đò. Còn những người học trò tử tế thì suốt đời không thể quên được những người thầy đã mở mang đầu óc cho mình, đã nâng đỡ mình từ những bước vào đời chập chững để có thể cất cao đôi cánh ước mơ vào đời.
Trò của thầy đang mơ màng, hồn nhiên muôn thuở thả hồn mình theo tiếng giọ của mùa thu, còn thầy giáo trẻ vẫn trầm ngâm và nghĩ ngợi về thắc mắc của trò: “Sao muốn hay chữ lại phải yêu lấy thầy hả thầy?”… Thầy nhìn trò yêu thương trìu mến như muốn nói rằng: “Yêu thầy” nghĩa là kính trọng, yêu quý thầy cô để tiếp thu được những cái hay, cái đẹp của chữ nghĩa và cả nhân cách sống, đó còn là truyền thống “Tôn sư trọng đạo” của dân tộc Việt Nam. Tôn sư trọng đạo” là một nét đẹp văn hoá của người Việt đã tồn tại từ ngàn xưa cho đến tận ngày nay. Nét đẹp ấy được thế hệ này nối tiếp thế hệ khác tiếp tục xây dựng và phát huy bằng nhiều hình thức khác nhau. Lịch sử Giáo Dục Việt Nam là sự khởi đầu và tiếp nối truyền thống hiếu học, đạo nghĩa qua quan hệ thầy trò. Tự hào biết mấy người trồng hoa cho đời, trãi qua bao thăng trầm lịch sử hình ảnh người thầy vẫn vẹn nguyên tươi đẹp.
Đến đây hẳn trò đã hiểu vì sao phải kính trọng, biết ơn thầy rồi phải không? Nhưng thế nào là “Yêu thầy” và có “yêu thầy” được không?. Phải chăng tình cảm ấy được quy đổi bằng vật chất hay bằng những biểu hiện bề ngoài?. Thầy còn nhớ rất rõ hình ảnh và lời dạy của những thầy cô dạy mình ngày xưa. Thầy cô luôn là những hình ảnh tôn nghiêm và đẹp đẽ nhất trong lòng học trò. Thấy thầy cô từ xa, học trò đã đứng lại khoanh tay chào. Mỗi lời thầy cô giảng thầy luôn khắc ghi trong lòng. Rồi mỗi khi đến dịp lễ Hiến chương nhà giáo, học trò thế hệ của thầy ngày xưa chẳng phải cầu kì gì cả, quà tặng thầy cô chỉ đơn giản là vài thước vải, cuốn sổ tay, cái mũ cối, chiếc nón lá, gói trà hay là những bông hoa tươi thắm hái ở trong vườn… Tất cả đơn sơ giản dị thế mà ấm áp nghĩa tình làm sao! Trò bẽn lẽn tặng còn thầy cô xúc động mắt ngân ngấn nước… Những món quà đơn sơ ấy thể hiện tình cảm thầy trò mang ý nghĩa sâu xa, đó còn là lòng biết ơn, tri ân nhà giáo.
Vâng, có thể trò của thầy còn hồn nhiên, ngây thơ chưa hiểu hết những lời thầy nói hôm nay, có thể đến lúc ra trường hoặc lâu hơn thế nữa trò mới có thể có đủ nhận thức để hiểu rằng cha mẹ và thầy cô chính là người hoàn thành nhân cách, trí tuệ và là chỗ dựa vững vàng, bến bình yên của các em. Biết ơn người dạy dỗ và dìu dắt em nên người là bài học đầu tiên về truyền thống tôn sư trọng đạo. Lòng biết ơn ấy chỉ chân thành khi em hiểu và tự nguyện thể hiện một cách tự nhiên nhất. Đó có thể là một lời chào lễ phép, sự cố gắng nổ lực trong học tập, một biểu hiện xúc động trước những giọt mồ hôi thầy cô rơi ra trên bục giảng, sự trau dồi nhân cách, lời xin lỗi vì hành vi thiếu lễ độ hoặc vi phạm nội quy, hay những lần ghé thăm thầy cô vào dịp lễ tết, hiến chương, một bức thư kể chuyện học hành… Những biểu hiện ấy có thể trò ngỡ là đơn giản nhưng chính là nghi thức của bài học làm người. Lòng tri ân đối với công lao dạy dỗ của thầy cô là một nghĩa cử cao đẹp được biểu hiện bằng sự lễ phép, lòng kính yêu, tôn trọng thầy cô không phải cứ đến dịp Hiến Chương Nhà Giáo mới thể hiện mà truyền thống “ Tôn sư trọng đạo” là biểu hiện chân thành theo suốt cuộc đời mỗi con người, phải không trò!
 
Trò yêu thương của thầy! Thầy rất hạnh phúc khi nói cho trò nghe những lời này, đó không đơn thuần là câu trả lời cho trò, không chỉ là mong muốn trò của thầy sống sao cho phải đạo làm người… Mà đó còn là nỗi lòng của một người làm nghề dạy học, một thầy giáo trẻ. Bởi lẽ thầy mãi yêu trò…
 

                                                                                       Tháng 11/2011

 

(Thành Chung)

 

TIN MỚI

Tuyển sinh bổ sung vào lớp 10 năm học 2020-2021

Thực hiện quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 quyết định về việc phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10...

Tổ Văn phòng

THÔNG TIN TỔ VĂN PHÒNG Ảnh giới thiệu